Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >
PHẠM DIỄM HƯƠNG
(BN Mặt Trời Xanh)
BÀI HỌC TỪ NGƯỜI BẠN MỚI
NGUYỄN THỊ THU HÀ
(Lớp 12 Văn, THPT chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ)
Lê Khắc Thành Đạt @ 17:29 03/01/2010
Số lượt xem: 700
Khai trường ngày ấy
Tháng 9 gợi bao kỷ niệm trong ta về những ngày khai trường thuở còn thơ ấu.Với tôi, ngày khai trường nào cũng vậy, rất đáng yêu đáng nhớ, tràn ngập cảm giác bâng khuâng và bồi hồi. Nhưng có lẽ như bao bạn khác, buổi đến trường đầu tiên bao giờ cũng là ký ức êm đẹp theo tôi đến suốt cuộc đời.

Ảnh: Huy Thăng
Hôm ấy, nắng thu nhưng vẫn còn vương vấn chút gay gắt của mùa hè. Trời cao và đầy mây trắng, xanh đan xen lẫn nhau. Như một chú mèo nhỏ, tôi ngồi sau lưng mẹ, trên chiếc xe đạp cũ để đến trường. Mấy đứa bạn hàng xóm xúng xính trong những chiếc váy bò màu xanh tuyệt đẹp. Chúng cười thật tươi rồi nhanh nhẹn leo lên xe cho bố mẹ chở đi bằng xe máy. Tôi thì loắt choắt trong bộ quần áo hơi rộng và mái tóc ngắn ngủn kiểu ca sĩ Mỹ Linh. Có xe máy để đi thật là thích - tôi nghĩ thầm, lòng hơi ghen tị một chút. Nhưng giây lát sau những ý nghĩ ấy chợt qua đi. Tụi nó sao có chiếc nơ cài tóc dễ thương như tôi cơ chứ.
Tôi nhỏ xíu trong đám bạn cùng lớp nhưng mà ghê gớm hết nói. Sinh cuối năm Thân, trật 8 ngày nữa là sang năm Dậu. Suýt chút nữa tôi được học cùng tụi em năm dưới.Thế mà mấy năm học mẫu giáo có khi nào tôi không làm lớp trưởng ? Lên lớp 1, cái tính lanh chanh vẫn vậy. Nhìn hạt tiêu như thế mà dám rời mẹ len lên hàng đầu đứng. Xong xuôi tôi quay lại, giọng ỏn ẻn:
- Mẹ cứ về đi, con ở đây với cô giáo được rồi ạ.
Cô giáo và các bác phụ huynh tròn xoe mắt. Ngay cả tên nhóc đang bù lu bù loa khóc nhè hàng bên cũng nín bặt. Mẹ nó nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cu cậu rồi lấy tôi ra làm gương và dỗ dành. Tôi nhìn nó, lòng đầy kiêu hãnh..
Lúc cô giáo hỏi ai muốn làm lớp trưởng, cánh tay ai nhanh và cao nhất chắc các bạn cũng biết rồi.Tôi xí luôn bàn đầu nhanh như một chú mèo mà chẳng biết xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn ngó. Tôi liền chợt nhận ra chẳng có ai dám ngồi cạnh cả. Bỗng thằng cu lúc nãy lò dò đi tới, nhìn tôi chờ đợi. Tôi khẽ mỉm cười, kéo cặp sang một bên và nhẹ nhàng nói:
- Ngồi đi!
Thế là tôi và Trung thành bạn thân từ đó. Hắn đã có một cô bạn thân nhỏ xíu hơn một cái đầu là lớp trưởng. Trung hiền lành bao nhiêu thì tôi nghịch ngợm bấy nhiêu.Vậy mà hai đứa thân nhau lắm.
Đã tám năm trôi qua và tôi cũng đã thay đổi : không còn là lớp trưởng đầu gấu nữa, tóc đã dài hơn và hiền dịu nhiều. Chỉ có tình bạn giữa tôi và Trung là không thay đổi. Thỉnh thoảng, kể lại kỷ niệm ấy hắn lại đỏ mặt như gấc, thanh minh rằng hồi ấy hắn có yếu đuối một chút. Nhìn Trung ngượng nghịu mà tôi buồn cười chảy cả nước mắt. Nhưng khi ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, tôi lại ngó Trung và bảo:
-Không có hôm ấy sao tớ quen được cậu hả thằng bạn chí cốt!
Trung chỉ cười và khẽ gật gật đầu làm cho cả cái xe đạp lung lay. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài, hắn lại gò lưng chở tôi trên con đường đầy nắng…

Ảnh: Huy Thăng
Hôm ấy, nắng thu nhưng vẫn còn vương vấn chút gay gắt của mùa hè. Trời cao và đầy mây trắng, xanh đan xen lẫn nhau. Như một chú mèo nhỏ, tôi ngồi sau lưng mẹ, trên chiếc xe đạp cũ để đến trường. Mấy đứa bạn hàng xóm xúng xính trong những chiếc váy bò màu xanh tuyệt đẹp. Chúng cười thật tươi rồi nhanh nhẹn leo lên xe cho bố mẹ chở đi bằng xe máy. Tôi thì loắt choắt trong bộ quần áo hơi rộng và mái tóc ngắn ngủn kiểu ca sĩ Mỹ Linh. Có xe máy để đi thật là thích - tôi nghĩ thầm, lòng hơi ghen tị một chút. Nhưng giây lát sau những ý nghĩ ấy chợt qua đi. Tụi nó sao có chiếc nơ cài tóc dễ thương như tôi cơ chứ.
Tôi nhỏ xíu trong đám bạn cùng lớp nhưng mà ghê gớm hết nói. Sinh cuối năm Thân, trật 8 ngày nữa là sang năm Dậu. Suýt chút nữa tôi được học cùng tụi em năm dưới.Thế mà mấy năm học mẫu giáo có khi nào tôi không làm lớp trưởng ? Lên lớp 1, cái tính lanh chanh vẫn vậy. Nhìn hạt tiêu như thế mà dám rời mẹ len lên hàng đầu đứng. Xong xuôi tôi quay lại, giọng ỏn ẻn:
- Mẹ cứ về đi, con ở đây với cô giáo được rồi ạ.
Cô giáo và các bác phụ huynh tròn xoe mắt. Ngay cả tên nhóc đang bù lu bù loa khóc nhè hàng bên cũng nín bặt. Mẹ nó nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cu cậu rồi lấy tôi ra làm gương và dỗ dành. Tôi nhìn nó, lòng đầy kiêu hãnh..
Lúc cô giáo hỏi ai muốn làm lớp trưởng, cánh tay ai nhanh và cao nhất chắc các bạn cũng biết rồi.Tôi xí luôn bàn đầu nhanh như một chú mèo mà chẳng biết xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn ngó. Tôi liền chợt nhận ra chẳng có ai dám ngồi cạnh cả. Bỗng thằng cu lúc nãy lò dò đi tới, nhìn tôi chờ đợi. Tôi khẽ mỉm cười, kéo cặp sang một bên và nhẹ nhàng nói:
- Ngồi đi!
Thế là tôi và Trung thành bạn thân từ đó. Hắn đã có một cô bạn thân nhỏ xíu hơn một cái đầu là lớp trưởng. Trung hiền lành bao nhiêu thì tôi nghịch ngợm bấy nhiêu.Vậy mà hai đứa thân nhau lắm.
Đã tám năm trôi qua và tôi cũng đã thay đổi : không còn là lớp trưởng đầu gấu nữa, tóc đã dài hơn và hiền dịu nhiều. Chỉ có tình bạn giữa tôi và Trung là không thay đổi. Thỉnh thoảng, kể lại kỷ niệm ấy hắn lại đỏ mặt như gấc, thanh minh rằng hồi ấy hắn có yếu đuối một chút. Nhìn Trung ngượng nghịu mà tôi buồn cười chảy cả nước mắt. Nhưng khi ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, tôi lại ngó Trung và bảo:
-Không có hôm ấy sao tớ quen được cậu hả thằng bạn chí cốt!
Trung chỉ cười và khẽ gật gật đầu làm cho cả cái xe đạp lung lay. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài, hắn lại gò lưng chở tôi trên con đường đầy nắng…
PHẠM DIỄM HƯƠNG
(BN Mặt Trời Xanh)
BÀI HỌC TỪ NGƯỜI BẠN MỚI
Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi nhận được tin có điểm thi vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh, tôi đã xin phép bố mẹ để được xuống trường xem điểm thi vì trường cách nhà tôi 30 cây số. Mang theo tâm trạng phấp phỏng, hồi hộp, tôi cố len vào trong đám đông dò điểm. Tên-số báo danh-điểm. Đỗ rồi ! Tôi sung sướng muốn chạy ngay về báo tin cho gia đình, nhưng… khoan đã, tôi muốn hưởng thụ cảm giác lâng lâng này. Tôi quyết định tham quan ngôi trường tôi sắp học. Dạo quanh trường một vòng thì chợt thấy một cô bạn trạc tuổi tôi ngồi ở ghế đá với đôi mắt đỏ hoe. Chắc vừa xem điểm đây mà! Định quay đi nhưng không hiểu có một cái gì đó đã níu tôi lại.
- Tớ ngồi đây được không? - Tôi hỏi.
- Ừ ! Cậu ngồi đi.
Tôi ngồi xuống nhưng không biết nói gì. Im lặng một lúc tôi mới rụt rè nói:
- Nếu không học được ở trường này thì học ở những trường khác cũng rất tốt.
- Ừ!
- Cậu tên gì thế?
- Tớ tên Phạm Hoài Đan.
Phạm Hoài Đan- Quê ở Hạ Hoà, người đỗ thủ khoa năm nay cũng tên như vậy.Tôi run run hỏi lại:
- Quê cậu ở đâu thế?
- Tớ ở Hạ Hòa.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy khiến cô bạn cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Lấy bình tĩnh tôi ngồi xuống hỏi:
- Cậu là thủ khoa năm nay tại sao lại khóc, phải vui mới đúng chứ ?
- Mẹ tớ mới nhâp viện hôm qua. Mẹ tớ vốn yếu, gia đình tớ nghèo, hai đứa em còn nhỏ. Nếu tớ học trường này, bố mẹ sẽ vất vả nhiều!
Cô bạn ngồi khóc ở ghế đá vì thi trượt như tôi nghĩ ban đầu đã bị xóa nhòa bởi hình ảnh một người kiên cường, nghị lực vượt qua khó khăn học giỏi, biết chăm lo, nghĩ tới gia đình khiến tôi khâm phục. Tôi thấy mình thật quá vô tâm với gia đình. Trong khi bố mẹ đang nóng lòng chờ tin thì tôi lại…Tôi vừa nhận ra được rất nhiều điều từ người bạn mới quen.
Ngày mai, khi tôi nhập học, môi trường và những người bạn sẽ giúp tôi thêm trưởng thành để vững bước trên con đường tương lai phía trước…
- Tớ ngồi đây được không? - Tôi hỏi.
- Ừ ! Cậu ngồi đi.
Tôi ngồi xuống nhưng không biết nói gì. Im lặng một lúc tôi mới rụt rè nói:
- Nếu không học được ở trường này thì học ở những trường khác cũng rất tốt.
- Ừ!
- Cậu tên gì thế?
- Tớ tên Phạm Hoài Đan.
Phạm Hoài Đan- Quê ở Hạ Hoà, người đỗ thủ khoa năm nay cũng tên như vậy.Tôi run run hỏi lại:
- Quê cậu ở đâu thế?
- Tớ ở Hạ Hòa.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy khiến cô bạn cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Lấy bình tĩnh tôi ngồi xuống hỏi:
- Cậu là thủ khoa năm nay tại sao lại khóc, phải vui mới đúng chứ ?
- Mẹ tớ mới nhâp viện hôm qua. Mẹ tớ vốn yếu, gia đình tớ nghèo, hai đứa em còn nhỏ. Nếu tớ học trường này, bố mẹ sẽ vất vả nhiều!
Cô bạn ngồi khóc ở ghế đá vì thi trượt như tôi nghĩ ban đầu đã bị xóa nhòa bởi hình ảnh một người kiên cường, nghị lực vượt qua khó khăn học giỏi, biết chăm lo, nghĩ tới gia đình khiến tôi khâm phục. Tôi thấy mình thật quá vô tâm với gia đình. Trong khi bố mẹ đang nóng lòng chờ tin thì tôi lại…Tôi vừa nhận ra được rất nhiều điều từ người bạn mới quen.
Ngày mai, khi tôi nhập học, môi trường và những người bạn sẽ giúp tôi thêm trưởng thành để vững bước trên con đường tương lai phía trước…
NGUYỄN THỊ THU HÀ
(Lớp 12 Văn, THPT chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ)
ĐOẢN KHÚC ĐẦU MÙA
Tôi nhớ rất rõ ngày này của những năm về trước.Tôi đã diện chiếc áo trắng mới tinh với niềm hân hoan đến lạ. Cho tới bây giờ những cảm xúc ấy dường như còn nguyên vẹn trong tôi, chưa bao giờ phai nhạt.
Cái ngày đầu mùa ấy thật đẹp. Nắng buông nhẹ một câu thơ rất học trò làm tim ai xao xuyến. Chợt gió vờn khóm cúc gói trọn lấy mùi hương chỉ riêng thu mới có. Cái mùi hương dịu dàng đã biết bao lần xông vào mũi những đứa học trò tinh nghịch như tôi.
Sân trường đầu mùa rộn rã. Bạn thấy không, tà áo trắng ngày nào giờ lại thướt tha trong dáng hình của những cô bạn thân. Cây bàng già vào thu đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa. Bàn chân ai vừa giẫm lên những chiếc lá vừa rụng tối hôm qua.Tôi đưa tay nhặt lấy một chiếc cài vào giỏ xe của tuổi học trò. Bất chợt ta nhận ra những trái bàng chín đầu mùa vàng ươm trên cây.
Cái ngày đầu mùa hôm ấy thật trang trọng. Cờ hoa rực đỏ cả một khung trời. Dường như hàng thông trước sân trường cũng nhoẻn miệng cười cùng ta. Bỗng nhận thấy trường mình là trường quê mà chẳng khác nào trường lớn trên thành phố. Thấy tự hào biết bao… Bàn tay ai vừa đặt lên vai tôi. Cái bàn tay chắc nịch, ấm áp của người thầy mà tôi tôn kính nhất. Thầy đổi thay nhiều quá! Mái tóc như điểm thêm vài sợi bạc, đôi mắt như sâu hơn sau cặp kính vẫn nhìn tôi thuở nào...
Ngày đầu mùa rạng rỡ những nụ cười hồn nhiên. Ghế đá giữa sân trường chẳng còn cô đơn như những ngày hè dài đằng đẵng. Bạn bè gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc ngập tràn trong từng ánh mắt trong veo. Kỷ niệm ngày xưa làm thổn thức trái tim còn vụng dại. Ta cảm thấy tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua, vẫn tươi nguyên đậm màu mực tím…
Ngày đầu mùa ấy thật tuyệt. Bạn có thấy đã hòa lẫn trong không khí mùa thu, trong những khúc nhạc rộn ràng chào năm học mới. Xin được gọi cái ngày đầu mùa ấy bằng những tiếng thân thương: NGÀY TỰU TRƯỜNG.
Hôm nay, tôi trở lại trường cũng vào cái buổi tựu trường như ngày ấy. Nhìn lớp lớp đàn em tung tăng trong màu áo trắng, lòng tôi lại mơn man những cảm xúc khó tả. Tôi đã trải qua những buổi tựu trường như thế tại ngôi trường này, sân trường này… Xin được nhặt lại chiếc lá vàng thuở nào để ép vào trái tim đã trưởng thành. Xin được ngân nga khúc nhạc tuổi học trò để được một lần tìm về với những kỷ niệm thiết tha…
Cái ngày đầu mùa ấy thật đẹp. Nắng buông nhẹ một câu thơ rất học trò làm tim ai xao xuyến. Chợt gió vờn khóm cúc gói trọn lấy mùi hương chỉ riêng thu mới có. Cái mùi hương dịu dàng đã biết bao lần xông vào mũi những đứa học trò tinh nghịch như tôi.
Sân trường đầu mùa rộn rã. Bạn thấy không, tà áo trắng ngày nào giờ lại thướt tha trong dáng hình của những cô bạn thân. Cây bàng già vào thu đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa. Bàn chân ai vừa giẫm lên những chiếc lá vừa rụng tối hôm qua.Tôi đưa tay nhặt lấy một chiếc cài vào giỏ xe của tuổi học trò. Bất chợt ta nhận ra những trái bàng chín đầu mùa vàng ươm trên cây.
Cái ngày đầu mùa hôm ấy thật trang trọng. Cờ hoa rực đỏ cả một khung trời. Dường như hàng thông trước sân trường cũng nhoẻn miệng cười cùng ta. Bỗng nhận thấy trường mình là trường quê mà chẳng khác nào trường lớn trên thành phố. Thấy tự hào biết bao… Bàn tay ai vừa đặt lên vai tôi. Cái bàn tay chắc nịch, ấm áp của người thầy mà tôi tôn kính nhất. Thầy đổi thay nhiều quá! Mái tóc như điểm thêm vài sợi bạc, đôi mắt như sâu hơn sau cặp kính vẫn nhìn tôi thuở nào...
Ngày đầu mùa rạng rỡ những nụ cười hồn nhiên. Ghế đá giữa sân trường chẳng còn cô đơn như những ngày hè dài đằng đẵng. Bạn bè gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc ngập tràn trong từng ánh mắt trong veo. Kỷ niệm ngày xưa làm thổn thức trái tim còn vụng dại. Ta cảm thấy tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua, vẫn tươi nguyên đậm màu mực tím…
Ngày đầu mùa ấy thật tuyệt. Bạn có thấy đã hòa lẫn trong không khí mùa thu, trong những khúc nhạc rộn ràng chào năm học mới. Xin được gọi cái ngày đầu mùa ấy bằng những tiếng thân thương: NGÀY TỰU TRƯỜNG.
Hôm nay, tôi trở lại trường cũng vào cái buổi tựu trường như ngày ấy. Nhìn lớp lớp đàn em tung tăng trong màu áo trắng, lòng tôi lại mơn man những cảm xúc khó tả. Tôi đã trải qua những buổi tựu trường như thế tại ngôi trường này, sân trường này… Xin được nhặt lại chiếc lá vàng thuở nào để ép vào trái tim đã trưởng thành. Xin được ngân nga khúc nhạc tuổi học trò để được một lần tìm về với những kỷ niệm thiết tha…
CAO XUÂN TÂN
(Bút nhóm Hoa Cát)
(Bút nhóm Hoa Cát)
Lê Khắc Thành Đạt @ 17:29 03/01/2010
Số lượt xem: 700
Số lượt thích:
0 người
 
- Bạn cùng bàn (03/01/10)
- Đôi bạn cùng tiến (03/01/10)
- Tình bạn đích thực (03/01/10)
- Chỉ tại chiếc xe đạp (03/01/10)
- Con dế (03/01/10)
Các ý kiến mới nhất