Tổng kho

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >

    Bạn cùng bàn

      Chẳng hiểu tại sao, cô lại xếp nó ngồi chung bàn với thằng Nguyên, một đứa mà theo như đánh giá của nó là: “Cà chớn hết chỗ nói”.
    -  Kệ! Cứ xem hắn tàng hình trong con mắt mình đi!– Nó tự nhủ và quyết tâm thực hiện. Nhưng… “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”,  giải xong bài toán hình học cực khó, nó mừng như bắt được vàng. Vậy mà…
    -  Chứng minh được câu C rồi hả?– Hắn vẫn cắm đầu vào cuốn sách Toán, hỏi trống không.
    - Chứ sao!– Nó vênh mặt.
    - Có thể cho xem một chút được không?
    - Xem?!– Nó tròn mắt, nhưng cũng chìa ra cuốn tập– Ừ! Xem đi mà học hỏi!
    Chưa đầy ba mươi giây, hắn đã đưa trả lại, bốp chát:
    - Cách giải gì mà… kinh khủng!
    - Hả? – Nó chưa kịp xỏ xiên lại, thì đã nghe tiếng thầy:
    - Nguyên! Em lên bảng sửa bài 2 đi!
      Ôi! Cách giải của hắn cực kỳ thông minh và ngắn gọn, không rườm rà hoa lá tới tận hai trang giấy như nó. Hèn gì! Nhưng…cục tức vẫn nghẹn đến cổ. Khi hắn về chỗ, nó tương ngay một câu:
    - Coi chừng tui đó!
    - Hả?!– Hắn toét miệng khoe răng– Tui coi chừng tui còn chưa xong, làm sao coi chừng đằng đó được?
      Nó học kém môn Lý! Thôi, đó cũng là lẽ thường tình tự nhiên của con gái. Và bài kiểm tra một tiết quả là hóc búa đối với nó. Nó khều nhỏ bạn thân bàn trên:
    - Câu cuối đi Khanh!
    - Chờ chút!
    - Ủa! Sao không tự làm nhỉ? Tui… la lên cho bàn dân thiên hạ biết bây giờ!
      Thế là nhỏ Khanh rút lui ngay, sau lời đe doạ thẳng thắn của hắn. Nộp bài xong, nó trừng mắt nhìn hắn:
    - Nhớ mặt mấy người đó!
    - Mặt tui, tui không nhớ, chẳng lẽ lại nhớ mặt… mấy người?– Hắn nhún vai, đối đáp tỉnh bơ– Không hiểu thì… nhờ bạn bè giảng giúp. Ai lại… copy, ghê quá!
    - Xì… Có gì mà ghê!– Nó đáp bừa rồi ngúng nguẩy đeo cặp ra về.
      Nó và hắn phải làm chung một bài thuyết trình về tệ nạn xã hội (ai biểu chung bàn làm chi!). Nó e ngại vì… đề tài quả là tế nhị.
    - Để tui tìm thông tin, đằng đó thuyết trình, chịu không?
    - Vậy đi!– Nó thản nhiên, nhưng trong bụng mừng như mở cờ – Tìm không xong là chết với tui đó!
    - Nè! Nếu muốn, đằng đó chết một mình đi! Tự nhiên rủ người ta chết với mình là sao?
    - Ơ… - Nó há hốc miệng, mặt đỏ nhừ vì bị hớ một cú quá nặng. Nhìn hắn tỉnh bơ bước ra khỏi chỗ mà nó tím cả ruột gan.
      Giờ ra chơi, hắn ngồi ở một góc khuất sau hành lang, hí hoáy cắt những cánh hoa bằng vải nhung đỏ thẫm.
    - Sinh lý bình thường nhỉ?– Nó dựa hẳn người vào cột, chỉ chừa đúng cái đầu ra… gây sự. Thấy hắn chẳng buồn ngẩng lên trả đũa, nó tức khí– Con trai gì mà…
    - Hê!– Hắn vẫn cắm cúi với những nhát kéo– Bộ con trai không có quyền yêu cái đẹp hả? Mà cái đẹp là gì nếu không phải là hoa?
    - Bó tay!– Nó nhún vai bỏ đi xuống căng- tin kiếm chút gì trám cái dạ dày chanh chua, và nhân tiện “tán” với bọn bạn thân:
    - Cái thằng ẻo lả ấy dễ hifi lắm đó!– Vừa ngồi xuống ghế, nó đã làu bàu. Không cần giới thiệu danh tánh, bọn bạn đều biết nó muốn nói đến ai. Hồng Thúy cười:
    - Đồng tính hả? Eo ôi! Nguy cho mày quá!
    - Đâu có! Tao thấy hắn ngoài việc ghét mày, thì… chẳng có gì khác cả!
    - Hắn đang cắt hoa đó! Lạ chưa?
    - Cắt hoa? Để làm gì?– Hạnh Mai thắc mắc.
    - Ai biết!– Nó chu môi– Hắn còn… mách lẻo như con gái vậy.
    - Ê! Bộ con gái là hay mách lẻo hả?– Hạnh Mai chống nạnh, xấn xổ. Hồng Thuý phẩy tay cười khẩy:
    - Ừ! Chưa thấy ai tự xỉ vả phái mình như mày.
    - Thôi! Ăn đi! Nguội hết rồi!– Nó đuối lý, đành cắm xuống tô mì húp xì xụp.
      Giờ ra về, bọn bạn gái đều nghênh ngang ngựa sắt, hoặc có người đến đón, chỉ có nó là cuốc bộ, vì… nhà gần trường quá mà!
      Chẳng biết nó hấp tấp thế nào, chắc là đói bụng, lại vấp vào lề đường té bổ nhào. Trong khi những đứa đi cùng chiều, hoặc là bụm miệng cười, hoặc ngó lơ bỏ đi, thì… có một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đỡ nó đứng lên:
    - Sao hậu đậu vậy, cô bạn cùng bàn?
      Nó cúi đầu, bặm môi im lặng, hai má đỏ bừng.
    - Ủa, có bị…bong gân, sai khớp gì không?– Giọng Nguyên hoàn toàn có vẻ lo lắng thật lòng, không chút gì bỡn cợt. Nó lí nhí:
    - Không!
    - Đi được không?
    - Được mà!– Để chứng minh, nó vội vã ôm chặt lấy cặp vào ngực, rảo bước. Thấy nó có vẻ ổn, Nguyên quay người đi về hướng ngược lại. Chợt, nó quay phắt lại, lớn giọng:
    - Cám ơn nha!
    Hắn không trả lời, chỉ phẩy tay cười, ý nói là “không có chi”. Nghĩ một lúc, nó chạy theo hắn:
    - Tụi mình… huề nha!
    - Ủa, chứ từ trước tới giờ có chiến tranh hả? Tui đâu biết!– Hắn nhìn nó bằng đôi mắt đầy ẩn ý, khiến nó đỏ mặt một lần nữa.
    - Mà… đằng đó cắt hoa để làm gì?
    - Tui làm phụ chị Hai đó chứ! Làm hoa vải kiếm tiền mà…
    - Vậy hả? Mà nè…Bữa nào qua nhà tui chơi ha! Nhân tiện…Chỉ cách học tốt môn Lý cho tui luôn ha!
    - Lợi dụng dữ vậy!
    - Thì… đằng đó là… nam nhi mà, đúng không?
      Bây giờ, nó mới nhận thấy hắn chẳng cà chớn tí nào, mà thật sự là một nam nhi.

    Đỗ Tú Cường

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Khắc Thành Đạt @ 17:28 03/01/2010
    Số lượt xem: 851
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến