Tổng kho

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >

    Chỉ tại chiếc xe đạp

      Hà cứ ngắm mãi trong gương mà không thấy chán mắt. Ôi, sao mình xinh thế nhỉ, cái mũi hếch đáng yêu này, đôi mắt đen luôn mở to vẻ ngơ ngác như “nai con” này, lại còn mái tóc dài chấm lưng được buộc cao bằng chiếc nơ vàng chấm bi rực rỡ. Mình nhìn còn thấy mê nữa là... hi... hi. Chưa hết đâu, bây giờ mới đến phần quan trọng nhất. Hà mở tủ quần áo, nhẹ nhàng lấy chiếc túi màu hồng, bên trong là bộ váy mới mua chiều hôm qua. Chả là hôm nay ở trường có cuộc thi văn nghệ, Hà không phải là diễn viên chính mà chỉ  xuất hiện một cảnh ở cuối vở kịch. Được lên sân khấu thì phải “oách” chứ. Đó là một bộ váy vàng chấm bi, y hệt như chiếc nơ trên đầu, “sành điệu” là phải đồng bộ thế chứ...  Chà, xem nào...  Hà cứ đi đi, lại lại làm dáng như  người mẫu ấy. Ngày mai,  mọi người sẽ lác mắt cho mà xem,  bọn H5 ở lớp có chê mình “đồng bóng” nữa không nào. Chị bán hàng đã chẳng hết lời khen là gì, nào là có gu thẩm mỹ tốt, nào là có con mắt nhìn hàng chuẩn, nào là vóc dáng không chê vào đâu được... làm nó sướng tít cả mắt và quyết định mua ngay mặc dù giá chẳng hề “dễ chịu “ chút  nào. Mà lần này chỉ có mình nó đi chọn thôi, không cho cái Thắm đi cùng để cho nó bất ngờ...

    Untitled-1.jpg
     
      Mới 5 giờ mà Hà đã chẳng ngủ được nữa, chả bù cho mọi ngày. Hôm nay thời gian  sao mà trôi chậm chạp thế, làm bao nhiêu việc rồi mà mới 6 giờ. Dù còn nhiều thời gian nhưng Hà chẳng chịu đi sớm, vì sao ư? Đi sớm thì còn gì là bất ngờ nữa, chẳng phải các ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh bao giờ cũng đến sau cùng để các fan hâm mộ phải chờ đợi ư (đó là Hà đọc được trong báo chứ nó đã được gặp “sao” bao giờ đâu). Nó diện ngay bộ váy mới, dây nơ mới, trông nó rực rỡ và nổi bật hẳn. Có lẽ “chưa phải sao nhưng  mọi người  vẫn phải ngước nhìn”. Nó thấy vui vui, vừa chuẩn bị đồ vừa nghêu ngao: “Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, ư... ư... ư... ”.
      Trời hơi bức- mới sáng sớm sao mà ngột ngạt thế. Nó thấy  nóng lưng, có cảm giác như đang bị rôm sảy tấn công- có lẽ do cái váy bó vào người, lại may bằng chất liệu vải pha ni lông, không thoát mồ hôi. Nhưng không sao, phải cố gắng chứ, muốn đẹp thì phải “nghiến răng” thôi. Nó thong thả dắt chiếc xe đạp ra cổng (không thong thả cũng không được, vì chiếc váy bó chặt quá rất khó bước đi những bước dài). Chiếc xe bố tặng đầu năm học mới coóng. Có một vấn đề nảy sinh mà hôm qua không nghĩ đến, làm sao trèo lên xe đây??? Bình thường mặc quần thì không có vấn đề gì, còn hôm nay...  Hì hục mãi, thử các kiểu mà nó nghĩ ra. Cuối cùng thì cũng ổn, nó đã ngồi được trên yên xe. Cũng không tệ lắm,  mặc đồ đẹp phức tạp thật...  
      Đang bon bon trên đường, bỗng chiếc xe giật giật, rồi khựng lại, không đạp được nữa. Làm sao bây giờ, nó không thể xuống được, xung quanh chẳng có đống rơm nào để  “hạ cánh” cả. Nhưng xe đã đứng lại, đành liều thôi. Nó vội nhảy ào xuống. Bỗng, roạc... roạc...  Gì thế này ? Nó hoảng hồn đưa tay ra sau lưng, chiếc váy bị kéo toạc một đường dài cạnh hông, lơ xơ mấy sợi vải. Làm sao bây giờ? Mồ hôi bỗng túa ra, ướt hết cả mặt, chảy cả vào mắt cay xè.
      Làm sao đến trường  trong tình trạng này, mà gần đến giờ biểu diễn rồi. Xe thì không đi được, váy áo thì rách tươm, xui xẻo quá...  May mà đường hôm nay vắng người qua lại, nếu không thì ê mặt lắm. Đang tiến thoái lưỡng nan thì cái Thắm từ đâu lù lù đến.
    - Sao thế, đi thôi, gần đến giờ rồi !
    - Mình không đi được, mình...
      Vừa nói, Hà vừa quay lưng lại phía Thắm:
    - Trời ơi... ha ... ha... ha... Cái Thắm cười ngặt nghẽo. Thấy thế, Hà vừa bực mình,  vừa xấu hổ:
    - Cậu có cách gì giúp tớ với, đứng đấy mà cười à?
    - Ừ, đành lấy tạm áo chống nắng của mình mặc vào đã, đến trường tính tiếp. Bây giờ về nhà thay đồ không kịp nữa đâu.
      Đồng hồ đã chỉ 7h45 phút, mà 8 giờ khai mạc hội thi. Đành vậy. Hai đứa gửi xe ở quán sửa xe bên đường rồi chở nhau đến trường. Trường hôm nay đông nghẹt người, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Hà cứ nem nép đi vào lớp, may mà không bị ai phát hiện vì mọi người đang bận chuẩn bị sân khấu, còn bọn trong lớp đang lo trang điểm. Một lát sau, cái Thắm đi vào, đưa cho Hà một bộ quần áo:
    - Mình mượn của bọn lớp B đấy, chọn mãi mới được bộ ưng ý. Mặc ngay đi, xem có vừa không?
      Đó là một chiếc áo sơ mi màu hồng có dải nơ xinh xinh và chiếc quần màu đen, trông cũng tạm ổn. May mà diễn kịch chứ không phải múa hát, nếu không thì ...  Tất nhiên là không thể bắt mắt bằng chiếc váy vàng chấm bi của Hà. Vừa mặc đồ, nó vừa làu bàu trút giận sang chiếc xe đạp, hôm nay tự nhiên nó lại giở quẻ thế chứ, mọi ngày có vấn đề gì đâu. Hà tiếc nuối giơ bộ váy vàng mà nó vô cùng yêu thích lên ngắm nghía, chiếc váy trông thật thảm hại, đường may bị bung ra hết, lại còn phất phơ mấy dải đăng ten...
    - Thôi, hôm nào đưa ra hiệu sửa đồ họ may lại cho, có lẽ vẫn còn dùng được - Thắm động viên - Lát nữa phải cố mà diễn cho tốt đấy nhé. Nếu không thì coi chừng ...
    - Tớ biết rồi, cảm ơn nhé...
      Tiếng loa ngoài sân trường vang lên. Đã đến giờ khai mạc cuộc thi, các diễn viên của lớp diễn đầu tiên đã tập trung hai bên cánh gà sân khấu. Hà thấy hồi hộp quá. Nó hít thật sâu và thở thật dài...

    KHÁNH CHI
    (CLB Chim Sơn Ca, Nhà VHTN Việt Đức, TP. Vinh- Nghệ An)

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Khắc Thành Đạt @ 17:25 03/01/2010
    Số lượt xem: 666
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến