Tổng kho

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >

    Tình bạn đích thực

      Nó đã nhịn ăn và nằm lì trong phòng suốt mấy ngày nay. Thậm chí nó chẳng để ý đến những bộ phim, những món ăn vẫn yêu thích. Bởi, nó vừa làm tuột chiếc chìa khóa vào ngôi trường hằng mong ước.
      Ngay từ khi còn học Tiểu học, nó đã mơ ước và khát khao được bước chân vào ngôi trường THCS danh tiếng ấy. Nhiều lúc, nó đã tự đứng trước gương nói một mình rằng: “Chào các bạn, tôi là học sinh trường THCS LTV !”, rồi ngồi viết hàng loạt các nhãn vở tên trường mà nó thích. Dù sức học chỉ ở mức trung bình-khá nhưng chỉ cần nghĩ đến việc thi vào ngôi trường ấy là nó có thể ngồi học hàng tiếng đồng hồ không biết mệt. Nó luôn cố gắng làm mọi thứ để một ngày được khoác chiếc áo đồng phục  trường LTV. Một khao khát tới cháy bỏng!

    Tinh-ban.jpg

      Rồi thời gian thử thách đối với nó cũng đã đến. Hoàn thành chương trình Tiểu học, nó ra sức ôn luyện cho kỳ thi tuyển đầu vào của trường THCS. Cả gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Người hứa thưởng quần áo, giày dép; người hứa thưởng xe đạp mới; người hứa cho đi chơi xa... toàn là những phần thưởng hấp dẫn. Vì vậy nó lại càng cố gắng và quyết tâm hơn. Nhưng rồi đến ngày thi hôm ấy, nó  đã phải bỏ qua một số câu hỏi khó trong đề thi. Thật may là những phần còn lại đều đúng. Tuy không hài lòng lắm về bài làm của mình nhưng trong đầu nó vẫn le lói một tia hy vọng - hy vọng vận may sẽ mỉm cười với nó – hy vọng nó đủ điểm để đỗ. Những ngày chờ báo điểm, nó luôn lo lắng, không dám vui đùa thoải mái. Câu hỏi: “Tôi có đỗ không?” luôn văng vẳng bên tai nó.
      Cuối cùng thì giờ phút mong chờ cũng đến. Sáng hôm ấy, nó dậy sớm đạp xe như bay đến trường xem kết quả thi. Vừa nhìn thấy tên mình với số điểm 23.5, nó mừng lắm vì những năm trước cũng chỉ lấy điểm như vậy. Nhưng khi ngước lên, nó không tin vào mắt mình khi thấy dòng chữ “Điểm chuẩn: 23.75”. Nó sững người, xem đi xem lại cho đến khi chắc chắn là không có một sự nhầm lẫn nào. Nó quay ra, uể oải dắt xe về với vẻ mặt ngẩn ngơ.
      Về đến nhà, chưa kịp nói câu gì, nó lại nghe được một cái tin đáng chú ý: H – cô bạn hàng xóm mà nó luôn tị nạnh, ganh đua từ thuở nhỏ đỗ thủ khoa. Nó sững sờ, quẳng chiếc xe đạp vào góc sân và chạy lên phòng, nức nở khóc. Nó buồn, nó tiếc, nó thất vọng. Chỉ còn 0.25 điểm nữa thôi là nó có thể vào được ngôi trường mơ ước bấy lâu nay. Nhưng giờ thì hết rồi. Nó đã để tuột mất cơ hội đầu tiên trong đời. Nghĩ đến  H,  lòng đố kị của nó lại nổi lên. Đối thủ mà nó quyết tranh đua đã thắng - một chiến thắng vinh quang. Nó chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc...
      Hôm sau, H đến nhà mời nó đến dự sinh nhật. Bữa tiệc  mừng sinh nhật và cũng là mừng kết quả thi của H. Vừa thấy H, nó ngồi bịch xuống ghế, thậm chí không còn ngẩng mặt lên nhìn. Nó trả lời mà không cần suy nghĩ đến một giây:
    - Mấy hôm nay tớ mệt, chắc không đi đến đâu !
      Nhìn cặp mắt đỏ hoe của nó, H cũng đoán được nó đang buồn vì chuyện điểm thi. H đến gần nó động viên:
    - Cậu đừng buồn vì chuyện điểm thi nữa. Hãy coi đây chỉ là một kỳ thi thử sức thôi. Kết quả ấy không nói lên sức học mà còn nói lên sự cố gắng rất lớn của cậu. Điều quan trọng là cậu đã làm hết mình, mong cậu hãy tiếp tục phấn đấu ở ngôi trường  mà cậu theo học là được rồi.
    - Cậu đỗ thì nói vậy,  thử là người trượt như mình xem, cậu có nói và làm được như vậy không ? – Nó nói giọng bực tức.
    - Tớ sẽ làm – H nói chắc nịch – Vì học ở trường nào không quan trọng bằng học như thế nào. Thôi, cậu hãy quên nỗi buồn đi mà vui chơi, cố gắng đến dự sinh nhật tớ nhé. Thôi, tớ về đây !
      Nó không nói câu gì. Tuy thấy khó chịu phải ngồi nghe H “giảng đạo lý” nhưng nó thấy mấy câu nói ấy cũng rất có lý. Hai ngày trôi qua, nó xuống nhà xem tivi và chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm, vẻ mặt đã bắt đầu khá hơn. Ngồi rỗi chẳng có việc gì làm, nó lôi quyển lưu bút ra xem lại, và chợt nhận ra có một trang của H nó vẫn chưa đọc: “Tớ biết cậu không mấy thiện cảm với tớ. Bọn mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được lâu dù học với nhau suốt 5 năm. Nhiều lúc tớ cũng thấy hơi...ghét cậu, nhưng lại không muốn giận cậu. Chia tay rồi, nếu có thể tớ mong lại được học chung với cậu nhưng khi ấy chúng mình sẽ là một đôi bạn thân cơ. Tớ biết cậu đang nỗ lực để thi vào trường LTV. Chúc cậu thi thật tốt nhé!
    Tái bút: Tặng cậu một bài thơ mà tớ thích :
    Mây có bay về phương ấy không?
    Bay qua cửa sổ ghé vào phòng
    Nếu thấy bạn tôi đang ngồi học
    Xin nhắn giùm tôi: “Chúc thành công!”

      Mắt nó tròn xoe khi đọc những dòng này. Nó từng nghĩ là H cũng ghét nó như nó ghét H. Nhưng hóa ra  không phải. Nghĩ lại những gì nó đã đối xử với H, nó thấy thật xấu hổ và có lỗi. Phải chăng vì sự ghen tị trẻ con, vì mọi thứ của H đều hơn nó nên nó mới hành động như vậy? Nó ân hận.
      Sinh nhật H, nó đến cùng với hộp quà là chiếc khung ảnh ở giữa có chữ “Friendship” (Tình bạn). Nó nói lời chúc mừng sinh nhật và còn rủ H cùng hát một bài. Khi tiệc tàn, nó ở lại dọn dẹp cùng H. Như cũng hiểu được lòng nó, H nhẹ nhàng nói: “Đôi khi hiểu lầm có thể gắn chặt một tình bạn đẹp”.
      Cuối cùng nó đã nhận ra rằng, Emerson nói rất đúng: “Cách duy nhất để có bạn bè chính là bản thân mình phải là một người bạn.”

    Phạm Thùy Dương
    (9A5, THCS Lương Thế Vinh, TP. Thái Bình)

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Khắc Thành Đạt @ 17:26 03/01/2010
    Số lượt xem: 766
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến