Tổng kho

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >

    Đôi bạn cùng tiến

      Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt không vui:
    - Lớp ta mới đầu năm mà đã có giờ Khá là sao?

    Doi-ban.jpg

      Cả lớp im lặng tuyệt đối. Cái tinh thần đoàn kết hình như đã ngấm sâu vào trái tim mỗi học trò A3 nên chẳng ai lên tiếng. Tất cả ngồi trong im lặng trước sự ngạc nhiên của cô giáo.
    - Vậy... ai đã bị điểm kém? Tự động đứng lên đừng để cô phải dùng biện pháp mạnh...
    Cả lớp nhìn nhau định sẽ không nói ra... nhưng rồi chủ nhân của “giờ Khá” ấy đã tự giác đứng dậy:
    - Thưa cô... là em ...
    Cô dù rất bực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh :
    - Hoài Khanh... Em là một học sinh giỏi của lớp, nhưng bây giờ cô buộc phải cho em vào “vòng bảo vệ”. Em phải chịu sự bảo vệ của Khánh Sang trong vòng 1 tháng.
      Sang giật mình nhìn Khanh. Nó không ngờ mình có diễm phúc được ghép “Đôi bạn cùng tiến” với Khanh- cô bạn xinh đẹp và giỏi Văn nhất lớp. Chỉ do một chút sơ suất  đúng lúc cô dạy Sinh đang bực bội nên Khanh mới bị điểm kém như vậy. Nó biết Khanh rất buồn, bây giờ lại còn bị thằng bạn ngồi cạnh “quản lý” nữa, chắc càng buồn hơn và... nó... là người sẽ phải gánh chịu nỗi buồn đó của Khanh....
      Những ngày đầu tiên quả thật không dễ dàng chút nào. Từ một cô bé học giỏi, luôn được cô giáo cử “kèm cặp” các bạn học kém, nay Khanh phải chịu sự quản lý (kiểm tra) của Sang- một học sinh chỉ thuộc top 10 của lớp. Sang chỉ học giỏi môn Sinh chứ các môn khác cũng chỉ làng nhàng. Sang thấy mình không đủ tư cách để kiểm tra Khanh nên nhiều lần nhường Khanh. Vậy mà, nó vẫn phải nghe Khanh nói như quát:
    - Tôi không thích vẽ nên tạm thời đừng kiểm tra, nghe rồi chứ?
    - Bài tập Sinh tôi chưa làm hết. Cậu muốn thì giảng, không thì thôi…
    - …
    Có lần, nó đang định kiểm tra thì nghe giọng Khanh:
    - Hôm nay cậu thôi kiểm tra được không? Tôi muốn thư giãn một ngày!
    - Xin lỗi, tớ chỉ làm theo nhiệm vụ thôi!
    - Vậy thì khỏi phải kiểm tra nữa, ghi “không” tất cả vào sổ đi! Ghi ngay đi !!!
    - Không được! Cậu đừng làm tớ khó xử !
      Mặt nó đỏ bừng, đám con gái xung quanh che miệng cười khúc khích. Nó không muốn cả hai cùng khó xử. Nó cũng chẳng thích thú gì với việc này bởi trước đây, nhiều lần nó phải nhờ Khanh giảng bài. Nay, lại kiểm tra bài vở của Khanh là một điều rất khó… Nó biết từ khi nhận chức, Khanh tỏ ra lạnh lùng với nó. Thỉnh thoảng còn nghe “người ta” nói xấu mình mà không biết phải làm sao. Nó chỉ còn biết ngày ngày phải giảng cho Khanh  những bài Sinh khó. Còn Khanh, lắng nghe một cách miễn cưỡng.
    *
      Thời gian trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là hết kỳ hạn thử thách. Nó thở phào nhẹ nhõm : Sẽ không còn phải nghe Khanh quát mắng, không phải chạm những cái nhìn lạnh như băng của Khanh...
      Tiết đầu tiên kiểm tra Sinh, môn mà Khanh kém nhất và cũng ghét nhất. Nó chăm chú theo dõi Khanh, cầu mong Khanh làm bài tốt. Thấy Khanh cắm cúi, mải miết làm, nó yên tâm chăm chút cho bài kiểm tra của mình. Đang viết, cái bút của nó dở chứng hết mực. Nó quay sang Khanh, nói nhỏ :
    - Khanh có bút không? Làm ơn cho tớ...
    - Không !
      Khanh lạnh lùng quay đi với một tiếng “không!” khô khốc. Nó lạnh người, lo lắng... Rồi quay lên, quay xuống hỏi mượn bút khắp nơi.
    - Sang!!!
    Nó giật mình ngước lên :
    - Bút đây, làm bài tiếp đi !- Thảo bàn trên quay xuống đưa chiếc bút Thiên Long còn mới tinh cho nó.
    - Thảo tốt thật! Chẳng như... - Nó mỉm cười và tiếp tục hoàn thiện bài... Thật may vừa kịp giờ.
    *
    - Thảo! Cảm ơn nhé !- Nó tươi cười nói với Thảo trong giờ ra chơi.
    - Cậu nói với Khanh ấy! Bút của Khanh nhờ tớ đưa cậu thôi!
      Nó quay vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Khanh, đặt bút lên bàn, nó nói:
    - Cảm ơn Khanh!
      Khanh nhìn nó như né tránh :
    - Cuối giờ gặp!
      Nó cười. Nó không biết khi ấy mặt Khanh đang đỏ bừng.
    *
    - Sang!!!
    - Hả...
    - Cảm ơn Sang!
    - Vì sao?
    - Cảm ơn vì Sang đã giảng cho tôi những bài Sinh khó. Hôm nay tôi làm bài rất tốt đấy. Dù là một học sinh giỏi thì tôi vẫn có điểm yếu. Không ai có thể toàn diện tất cả. Xin lỗi vì tôi đã nhiều lần khiến Sang khó xử...
    Nó mỉm cười...
    *
      Dù ngày hôm nay nó không còn được “kiểm tra” Khanh nữa nhưng nó vẫn thường giúp Khanh những bài tập Sinh khó. Ngược lại Khanh nhiệt tình giúp nó những bài tập Văn, Anh– những môn rất khó “nhằn”.
    Nó thầm cảm ơn cô chủ nhiệm và phong trào “Đôi bạn cùng tiến” đã cho nó một cơ hội để hiểu và mến Khanh hơn...

    NGUYỄN PHƯƠNG LINH
    (Lớp 8A3, THCS Thường Tín, Hà Nội)

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Khắc Thành Đạt @ 17:27 03/01/2010
    Số lượt xem: 644
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến