Tổng kho

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >

    Anh Hai lên phố

      Giấy báo của  trường  Sân khấu Điện ảnh gửi về: Anh Hai đậu với hai điểm dư. Cả nhà mừng rơn, cười giòn tan, thằng Út chắp tay “cung hỷ” anh Hai :
    - Anh Hai ghê nha, chuẩn bị khao một bữa ra trò chứ nhỉ ?
      Anh Hai cười mím chi mãn nguyện rồi vò đầu thằng Út  phán một câu cực kỳ choáng :
     - Được ! Tối nay quán chè bà Ba thẳng tiến...
    - Phải không vậy trời !? – Thằng Út trố mắt ngỡ ngàng. Xưa nay, anh Hai vốn nổi tiếng.. keo kiệt. Chẳng lẽ một tờ giấy chỉ viết vài dòng cụt ngủn có thể làm người ta thay đổi nhanh vậy sao ? Đầu nó lâng lâng,  tưởng tượng một viễn cảnh gần, với “phim trường” là quán chè, một ly sữa đá, một ly kem, chẹp chẹp...     
      Má thì khác, bộ dạng “hai trong một” buồn vui lẫn lộn không hiểu ra sao. Cầm tờ giấy báo, má ngồi thừ trên ghế, chân gác cao, bấm bấm tay như đang cất giấu phiền muộn. Vẫn cố cười nhưng không nhìn thẳng mặt anh Hai. Má quay sang con Ba, dí trán, đánh trống lảng: “Tụi bay cố mà bắt chước anh Hai, thi đâu đậu đó”.  Con Ba gãi gãi đầu, cãi lại : “May mà con chưa lưu ban đó má !”...

    Tuoi-hong.jpg

    **

      Thằng Tư  lụi cụi nấu bếp sau hiên, đối với nó, đảm nhận vai trò nội trợ cho cả nhà quả là một cực hình...không tên. Khói bụi bếp ngùn ngụt bay vào mặt, mồ hôi giọt ngắn, giọt dài, trông Tư đến tội nghiệp. Bữa trưa thật đạm bạc. Mấy đứa ra sức tranh giành vài miếng thịt và những cọng rau muống luộc mà quên mất má mệt nhọc cả ngày chưa hột cơm bỏ bụng.  Bỗng Út nhắc chuyện :
     - Anh Hai học trên tỉnh lâu nay không thấy về, buồn ghê ...
    - Mày thì biết nhớ ai mà buồn cho nổi ? – Nhỏ Ba giơ đũa gõ đầu Út cái “cộc”. Má buông đũa, nhìn xa xăm, cầm tờ lịch  lật lật và bất chợt nhận ra ngày mai là thứ bảy -  cuối tuần. Má mong lắm, hình ảnh anh Hai cặp sách, kính cận về quê. Không khí lặng im, má cầm khăn chấm chấm vào hai đuôi mắt, nghĩ thầm: “Mong thằng Hai về, nhưng tiền đâu để cho Hai mang lên tỉnh trọ học ?”
    - Má đừng buồn, chắc bận học quá nên anh Hai...- Thằng Tư tâm lý, an ủi má và nịnh ngọt bằng cái giọng đường phèn : “Tặng má miếng thịt nè, cho bọn con khỏi tranh giành, hì hì” . Má nhìn nó, cười chẳng nổi. Bữa cơm trưa tự dưng mất ngon.
      Chiều. Má vác cuốc đi làm,  nói với lại : “Ở nhà,  nhớ nấu cơm sớm, chừng anh Hai về nghe Ba”. Nhỏ “dạ” vang trời, tay cầm cây chổi canh má đi khuất bắt đầu dồn thằng Tư đang ngủ lăn lóc : “Dậy, dậy !”. Thằng Tư lăn đùng từ giường xuống đất mặt tỉnh queo, miệng lầm bầm. Nhỏ Ba ngần ngại nhìn lại, giương cây chổi định đánh cho nó mấy cái, nhưng rồi lại thôi. Nhỏ ra hiên, dọn dẹp sạch sẽ. Không ngờ một lát sau, anh Hai về thật.
      Anh Hai đằng hắng từ đầu ngõ : “Hai về rồi đây...”. Sáu con mắt dừng lại, ngoắc về một phía, hỏi vu vơ : “Ai dzậy trời ?”. Anh Hai thay đổi toàn diện, một góc quay tròn xoe đúng ba trăm sáu chục độ. Tụi nó thấy lấp ló đâu đó một anh Hai “Hàn Quốc” :  da trắng phóc, tóc dài thòng, kính mát môđen, quần jean, áo sơ mi...  Thằng Tư phân vân : “Phải anh Hai, không vậy !?”. Anh Hai khẳng định chắc nịch dù không biết đàn em đang thắc mắc điều gì : “Phải...”.
      Tan nát hình ảnh anh Hai – thần tượng của cả nhà – tóc nếp chẻ bên, giản dị, khiêm nhường, nhưng chững chạc. Tự dưng anh Hai thành ... trẻ trung, hồn nhiên, thời thượng. “Xót” mắt dữ...
    - Thưa, anh Hai mới dzề... ! – Ba chị em khoanh tay, im lặng ngoái nhìn anh Hai thật kỹ.

    **

      Bát đĩa nhảy loảng xoảng. má chỉ mặt anh Hai răn dạy đủ điều. Anh Hai ngồi im, chẳng nói, mặt như cứ đờ ra, khác hẳn trước đây, nói năng ào ào, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ. Anh Hai bây giờ... lạ thiệt.
    Tụi nó lấy hết can đảm lại gần, lè lưỡi hỏi anh Hai một câu ngố không thể tưởng : “Anh Hai đi thẩm mỹ hả ?”. Ba đứa tựa lưng vào nhau chờ câu trả lời. Đứa nào đứa nấy định bụng “xù” ông anh lớn nhất trong nhà, miệng lí nhí: “Ghét Hai ghê...”. Anh Hai vắt tay lên trán, nhìn trăng, nhìn trời, xuỵt tay : “Bí mật !”. Con Ba  “xì” một tiếng dài thòng ngồi ngoắc lưng quay đi. Anh Hai nhìn nhỏ cười buồn...
    ...
    **

      Sớm. Ngõ nhà nó tự dưng đông nghẹt người, đạo cụ, máy quay, xe bốn bánh... Má “mắt chữ A, mồm chữ O” đập vai anh Hai “khai thác thông tin” :
    - Chuyện gì vậy Hai lúa !?
      Anh Hai nhíu mày, vuốt tóc trách má :
    - Má thiệt là, sao bây giờ còn gọi con  bằng cái tên cũ rích đó, quê quá...
      Má ngơ ngác nhìn trên dưới rồi bất ngờ nhận được tờ giấy từ cô thư ký đứng cạnh. Mấy đứa em xầm xì đoán mò, thằng Tư dọa cả đám :  “Nhà mình bị anh Hai đem đi bán...lấy tiền rồi, hic hic”. Không ai bảo ai, chỉ biết ôm nhau sụt sịt, thấy thương. Một lát, bỗng nhiên má nhảy cẫng lên trẻ lại cả chục tuổi ôm chầm anh Hai, tay đánh lấy, đánh để. má giơ cao tờ giấy, cười mãn nguyện, hét lên : “Diễn viên đây ư, Hai Lúa !? ” (Ôi trời, lại...Hai Lúa). Anh Hai ngẩng mặt kiểu đắc chí.
    Thì ra là anh Hai chuẩn bị cho vở diễn. Ngọt ghê...

    PVTH ĐÀO DUY TÀI
    (An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam)

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Khắc Thành Đạt @ 17:23 03/01/2010
    Số lượt xem: 654
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến