Gốc > Thế giới Giải trí > Trang viết Tuổi hồng >
Công việc ngày hè
Nó vừa kiếm được một công việc làm thêm trong hè sau nửa tháng đầu tư thời gian tìm kiếm khắp các địa chỉ thân thuộc. Cuối cùng đã nhận được một chân phụ trong cửa hàng hoa của bà chị họ. Nơi này rất phù hợp với nó, vừa đơn giản nhẹ nhàng, làm việc cũng không mấy nặng nề lại được cái thú là gần khu khách sạn toàn khách nước ngoài xuống mua nên tiện thể nâng cao trình độ Anh ngữ vốn đang còn “bập bẹ” của nó. Quả là một công đôi việc...
Tự tin trưng diện chiếc váy trắng hồng mềm mại thướt tha ngay trong ngày đầu tiên làm việc, nó đến sớm múc những bình nước trong veo, tưới hoa thật sớm. Nhìn những giọt nước long lanh như pha lê đậu trên từng cánh hoa e lệ là lòng nó thấy nhẹ nhàng, vui kì lạ.
Nhưng ngồi trong tiệm cả buổi sáng mà chẳng có khách nào ghé qua. Nó nản quá đành mở MP3 ra nghe và chỉ biết ngắm hoa. Chẳng lẽ ngày đầu tiên thử việc là thế này sao... Nó thẫn thờ...
- Két...!!!
Tiếng cửa mở... Nó giật mình nhìn lên... Một cậu con trai người nước ngoài với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh thẳm đang ngơ ngác nhìn vào tiệm hoa. Chắc cũng khoảng chừng tuổi nó, nó nhanh nhẹn bắt chuyện:
- Hello!
- ... Hello! - Cậu bạn mỉm cười đáp lại.
- Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn? ) – Nó tươi cười.
- Uhm...- Cậu bạn nước ngoài đăm chiêu rồi quay sang nó – I want to buy... (Tôi muốn mua...) - Cậu ngập ngừng - ... Forget me not (hoa lưu ly).
- Oh! - Nó cười rồi nhanh nhẹn dẫn cậu ấy sang khu vực hoa mà cậu ấy cần mua để chọn lựa. Rồi khéo léo bó hoa lại – Here you are! (Của bạn đây).
- Thanks! (Cảm ơn).
Sau khi thanh toán tiền, cậu ta đứng lại trò chuyện với nó một lúc...
- What’s your name? (Tên bạn là gì ?)
- Ah, I’m Linh – Hoàng Nhật Linh ! (Mình tên Linh, Hoàng Nhật Linh).
- What a lovely name! (Một cái tên thật dễ thương).
- Thanks so much! And you? What’s your name? (Cảm ơn nhiều! Còn bạn tên gì ?)
- My name’s White Kate. I’m from Canada. (Mình tên là White Kate. Mình đến từ Canada).
Nó vừa nói chuyện vừa để ý xem cách phát âm của Kate như thế nào để còn học hỏi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Kate gửi tới nó một câu nhờ giúp đỡ:
- Could you show me the way to the the souvenir shop, please? (Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới cửa hàng lưu niệm không?)
- The souvenir shop? OK! Go straight ahead. Take the first street on the right. The souvenir shop is between the bookstore and the supermaket (Đi thẳng tới con phố đầu tiên bên phải, cửa hàng đó nằm giữa hiệu sách và siêu thị).
- Thanks very much! And see you again! (Cảm ơn, hẹn gặp lại) – Kate thả lại một nụ cười duyên hết sức, làm bừng sáng tiệm hoa nhỏ bé của nó. (À, của bà chị nó chứ nhỉ?)
- See you again! Good luck! (Hẹn gặp lại! Chúc may mắn !)
Ngày đầu tiên kể ra cũng không tệ như những suy nghĩ bi quan của nó. Một sự bắt đầu khá là thú vị và bất ngờ nữa.. Nó cảm thấy tiếng Anh của mình không hề tệ khi nói chuyện với người nước ngoài, nhưng còn phải học thêm nhiều lắm. Nó mỉm cười...
Vài ngày sau, khách của cửa hàng ngày càng đông, có những lúc cả đoàn khách vào khiến nó trở tay không kịp. Thú nhất là nó thoải mái tung tiếng Anh nói chuyện có gì sai là họ sửa giùm ngay. Thật tuyệt!
Một tuần trôi qua vui vẻ và cho tới tận hôm nay thì nó vẫn chưa gặp lại người bạn đó, Kate, Ưhm... Nó cũng chẳng kịp hỏi email của cậu ấy nữa. Nó tiếc điều đó là vì ngoài địa chỉ email thì không nên hỏi số phone hay địa chỉ nhà ngay trong lần gặp đầu tiên. Rõ tiếc, nhưng nó tin... có duyên sẽ gặp lại.
Đang chuẩn bị nước tưới hoa thì nó nghe tiếng kẹt cửa.
- Hello, Can I help you? – Nó cười tươi, bỗng nụ cười như đóng băng – Kate đang đứng trước mặt nó. Oh! – Kate?
Cậu bạn nhìn nó cười rồi tỏ chút hơi ngờ ngợ.
- Hihi... Do you remember me? (Bạn có nhớ tôi không?)
- Remember? You? - Cậu bạn đăm chiêu (y hệt cái lần đầu) rồi cười – Sorry, I don’t think I know you (Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi biết bạn).
- Ơ... Kate? Are you Kate? (Bạn có phải là Kate không?)
- Kate? Oh, no! I’m Kile. (Không, tôi là Kile)
Nó hơi hụt hẫng, rõ ràng vẫn khuôn mặt này, vẫn nụ cười này và vẫn cái nét mặt đăm chiêu này, nhưng sao không phải Kate. Chắc là một trò đùa thôi, chắc Kate cố tình đùa nó... nhưng mà coi bộ thì cậu ấy không biết nó thật. Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế nhỉ? Nhưng mà... Nhìn kỹ thì cũng hơi khang khác đó, Kile có vẻ béo hơn Kate một chút và chỉ có một lúm đồng tiền bên má phải. Nó nhầm rồi. Hơi xí hổ một chút, nó vội xin lỗi.
- I’m really sorry! But...You are very like my friend (Tôi thực sự xin lỗi... Nhưng bạn rất giống một người...)
- Oh... Really? (Thật sao?)
- Yes!...mm....Ah...Can I help you? (Tôi có thể giúp gì bạn?)
- Ak, Rose, White Roses... I want to buy! (Tôi muốn mua hoa hồng trắng).
Nó nhanh tay chọn hoa rồi hỏi chuyện, một số câu chuyện vu vơ thôi nhưng cũng khiến nó cảm thấy Kile và Kate thật giống nhau, cách nói chuyện và cái nụ cười nửa miệng không lẫn đi đâu được. Nhưng hình như Kate vẫn dễ chịu hơn, Kile có vẻ hơi khôn khéo trong việc trả lời, không thoải mái lắm.
Cuộc nói chuyện gần kết thúc thì lại có tiếng kẹt cửa, và một người ngoại quốc bước vào.
- Hello! Can I..... Kate? – Nó lại sững người thêm một lần nữa...
- Hi...- Cậu ta nháy mắt rồi cười, nụ cười nửa miệng với hai chiếc đồng tiền duyên chết người mà nó đã từng gặp trong lần đầu tiên bán hoa trong tiệm. Đúng là Kate! Nó hồ hởi:
- Kate!
- Yes! Rồi Kate nói với nó vài câu tiếng Anh được tạm dịch là: “Xin lỗi vì tuần này tớ bận quá không tới thăm bạn thường xuyên được, sorry nhé! Hôm nay tớ lại tới mua hoa, tớ muốn mua hoa hồng bạch tặng mẹ tớ nhân ngày sinh nhật, mẹ tớ thích hoa này lắm.. .Chọn và bó giùm tớ như hôm trước nha!”
- Hoa hồng bạch à, có người cũng đang chọn ở góc kia kìa. Sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ?
- Really? (Thật à ?)
Nó dẫn Kate tới chỗ bày hoa hồng bạch- nơi mà Kile đang lựa chọn.
- Kile? – Kate ngạc nhiên. Nó còn ngạc nhiên hơn khi hai người biết nhau!
- Kate? What’re you doing here? (Kate, anh đang làm gì ở đây)
-And you? (Còn em ?)
-Buy flowers! (Mua hoa)
Kate nhìn sang nó cười tươi:
-This is my brother! We are twins! (Đây là em trai tớ ! Chúng tớ là anh em sinh đôi). Mà anh tớ mua hoa rồi liệu tớ có cần mua nữa không?
-Có chứ!
-Uhm.... Forget me not như lần trước nha!...
-OK! – Nó nháy mắt.
-Cảm ơn. Chúng tớ về đây, ở nhà đã bày tiệc sẵn rồi. Chúng tớ ở khách sạn Hoa Hồng phố bên kia, khi nào rảnh tới chơi nhé!
-Uhm... – Nó nhoẻn cười.
Sau khi cất tiếng chào và chúc ngủ ngon, bóng hai cậu khuất dần. Bỗng nó chợt nhớ ra... lại quên hỏi email rồi....Thôi vậy...! Có duyên sẽ gặp lại...
Hai tuần thử việc trôi qua nhanh chóng và nó chính thức được làm nhân viên chính thức. Ngày ngày khách ngoại quốc qua lại khá đông và trình độ Anh ngữ của nó tăng đáng kể. Nhưng nó vẫn chờ một lần thứ ba nó được gặp lại Kate, và....Kile nữa chứ nhỉ? Những câu chuyện với hai người luôn thú vị và mới lạ.
Nó ngắm nhìn những đóa lưu ly và lẵng hồng bạch đung đưa đón nắng mai... Có duyên sẽ gặp lại thôi. Never forget you!...
Lê Khắc Thành Đạt @ 17:36 03/01/2010
Số lượt xem: 750
Tự tin trưng diện chiếc váy trắng hồng mềm mại thướt tha ngay trong ngày đầu tiên làm việc, nó đến sớm múc những bình nước trong veo, tưới hoa thật sớm. Nhìn những giọt nước long lanh như pha lê đậu trên từng cánh hoa e lệ là lòng nó thấy nhẹ nhàng, vui kì lạ.
Nhưng ngồi trong tiệm cả buổi sáng mà chẳng có khách nào ghé qua. Nó nản quá đành mở MP3 ra nghe và chỉ biết ngắm hoa. Chẳng lẽ ngày đầu tiên thử việc là thế này sao... Nó thẫn thờ...
- Két...!!!
Tiếng cửa mở... Nó giật mình nhìn lên... Một cậu con trai người nước ngoài với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh thẳm đang ngơ ngác nhìn vào tiệm hoa. Chắc cũng khoảng chừng tuổi nó, nó nhanh nhẹn bắt chuyện:
- Hello!
- ... Hello! - Cậu bạn mỉm cười đáp lại.
- Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn? ) – Nó tươi cười.
- Uhm...- Cậu bạn nước ngoài đăm chiêu rồi quay sang nó – I want to buy... (Tôi muốn mua...) - Cậu ngập ngừng - ... Forget me not (hoa lưu ly).
- Oh! - Nó cười rồi nhanh nhẹn dẫn cậu ấy sang khu vực hoa mà cậu ấy cần mua để chọn lựa. Rồi khéo léo bó hoa lại – Here you are! (Của bạn đây).
- Thanks! (Cảm ơn).
Sau khi thanh toán tiền, cậu ta đứng lại trò chuyện với nó một lúc...
- What’s your name? (Tên bạn là gì ?)
- Ah, I’m Linh – Hoàng Nhật Linh ! (Mình tên Linh, Hoàng Nhật Linh).
- What a lovely name! (Một cái tên thật dễ thương).
- Thanks so much! And you? What’s your name? (Cảm ơn nhiều! Còn bạn tên gì ?)
- My name’s White Kate. I’m from Canada. (Mình tên là White Kate. Mình đến từ Canada).
Nó vừa nói chuyện vừa để ý xem cách phát âm của Kate như thế nào để còn học hỏi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Kate gửi tới nó một câu nhờ giúp đỡ:
- Could you show me the way to the the souvenir shop, please? (Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới cửa hàng lưu niệm không?)
- The souvenir shop? OK! Go straight ahead. Take the first street on the right. The souvenir shop is between the bookstore and the supermaket (Đi thẳng tới con phố đầu tiên bên phải, cửa hàng đó nằm giữa hiệu sách và siêu thị).
- Thanks very much! And see you again! (Cảm ơn, hẹn gặp lại) – Kate thả lại một nụ cười duyên hết sức, làm bừng sáng tiệm hoa nhỏ bé của nó. (À, của bà chị nó chứ nhỉ?)
- See you again! Good luck! (Hẹn gặp lại! Chúc may mắn !)
Ngày đầu tiên kể ra cũng không tệ như những suy nghĩ bi quan của nó. Một sự bắt đầu khá là thú vị và bất ngờ nữa.. Nó cảm thấy tiếng Anh của mình không hề tệ khi nói chuyện với người nước ngoài, nhưng còn phải học thêm nhiều lắm. Nó mỉm cười...
Vài ngày sau, khách của cửa hàng ngày càng đông, có những lúc cả đoàn khách vào khiến nó trở tay không kịp. Thú nhất là nó thoải mái tung tiếng Anh nói chuyện có gì sai là họ sửa giùm ngay. Thật tuyệt!
Một tuần trôi qua vui vẻ và cho tới tận hôm nay thì nó vẫn chưa gặp lại người bạn đó, Kate, Ưhm... Nó cũng chẳng kịp hỏi email của cậu ấy nữa. Nó tiếc điều đó là vì ngoài địa chỉ email thì không nên hỏi số phone hay địa chỉ nhà ngay trong lần gặp đầu tiên. Rõ tiếc, nhưng nó tin... có duyên sẽ gặp lại.
Đang chuẩn bị nước tưới hoa thì nó nghe tiếng kẹt cửa.
- Hello, Can I help you? – Nó cười tươi, bỗng nụ cười như đóng băng – Kate đang đứng trước mặt nó. Oh! – Kate?
Cậu bạn nhìn nó cười rồi tỏ chút hơi ngờ ngợ.
- Hihi... Do you remember me? (Bạn có nhớ tôi không?)
- Remember? You? - Cậu bạn đăm chiêu (y hệt cái lần đầu) rồi cười – Sorry, I don’t think I know you (Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi biết bạn).
- Ơ... Kate? Are you Kate? (Bạn có phải là Kate không?)
- Kate? Oh, no! I’m Kile. (Không, tôi là Kile)
Nó hơi hụt hẫng, rõ ràng vẫn khuôn mặt này, vẫn nụ cười này và vẫn cái nét mặt đăm chiêu này, nhưng sao không phải Kate. Chắc là một trò đùa thôi, chắc Kate cố tình đùa nó... nhưng mà coi bộ thì cậu ấy không biết nó thật. Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế nhỉ? Nhưng mà... Nhìn kỹ thì cũng hơi khang khác đó, Kile có vẻ béo hơn Kate một chút và chỉ có một lúm đồng tiền bên má phải. Nó nhầm rồi. Hơi xí hổ một chút, nó vội xin lỗi.
- I’m really sorry! But...You are very like my friend (Tôi thực sự xin lỗi... Nhưng bạn rất giống một người...)
- Oh... Really? (Thật sao?)
- Yes!...mm....Ah...Can I help you? (Tôi có thể giúp gì bạn?)
- Ak, Rose, White Roses... I want to buy! (Tôi muốn mua hoa hồng trắng).
Nó nhanh tay chọn hoa rồi hỏi chuyện, một số câu chuyện vu vơ thôi nhưng cũng khiến nó cảm thấy Kile và Kate thật giống nhau, cách nói chuyện và cái nụ cười nửa miệng không lẫn đi đâu được. Nhưng hình như Kate vẫn dễ chịu hơn, Kile có vẻ hơi khôn khéo trong việc trả lời, không thoải mái lắm.
Cuộc nói chuyện gần kết thúc thì lại có tiếng kẹt cửa, và một người ngoại quốc bước vào.
- Hello! Can I..... Kate? – Nó lại sững người thêm một lần nữa...
- Hi...- Cậu ta nháy mắt rồi cười, nụ cười nửa miệng với hai chiếc đồng tiền duyên chết người mà nó đã từng gặp trong lần đầu tiên bán hoa trong tiệm. Đúng là Kate! Nó hồ hởi:
- Kate!
- Yes! Rồi Kate nói với nó vài câu tiếng Anh được tạm dịch là: “Xin lỗi vì tuần này tớ bận quá không tới thăm bạn thường xuyên được, sorry nhé! Hôm nay tớ lại tới mua hoa, tớ muốn mua hoa hồng bạch tặng mẹ tớ nhân ngày sinh nhật, mẹ tớ thích hoa này lắm.. .Chọn và bó giùm tớ như hôm trước nha!”
- Hoa hồng bạch à, có người cũng đang chọn ở góc kia kìa. Sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ?
- Really? (Thật à ?)
Nó dẫn Kate tới chỗ bày hoa hồng bạch- nơi mà Kile đang lựa chọn.
- Kile? – Kate ngạc nhiên. Nó còn ngạc nhiên hơn khi hai người biết nhau!
- Kate? What’re you doing here? (Kate, anh đang làm gì ở đây)
-And you? (Còn em ?)
-Buy flowers! (Mua hoa)
Kate nhìn sang nó cười tươi:
-This is my brother! We are twins! (Đây là em trai tớ ! Chúng tớ là anh em sinh đôi). Mà anh tớ mua hoa rồi liệu tớ có cần mua nữa không?
-Có chứ!
-Uhm.... Forget me not như lần trước nha!...
-OK! – Nó nháy mắt.
-Cảm ơn. Chúng tớ về đây, ở nhà đã bày tiệc sẵn rồi. Chúng tớ ở khách sạn Hoa Hồng phố bên kia, khi nào rảnh tới chơi nhé!
-Uhm... – Nó nhoẻn cười.
Sau khi cất tiếng chào và chúc ngủ ngon, bóng hai cậu khuất dần. Bỗng nó chợt nhớ ra... lại quên hỏi email rồi....Thôi vậy...! Có duyên sẽ gặp lại...
Hai tuần thử việc trôi qua nhanh chóng và nó chính thức được làm nhân viên chính thức. Ngày ngày khách ngoại quốc qua lại khá đông và trình độ Anh ngữ của nó tăng đáng kể. Nhưng nó vẫn chờ một lần thứ ba nó được gặp lại Kate, và....Kile nữa chứ nhỉ? Những câu chuyện với hai người luôn thú vị và mới lạ.
Nó ngắm nhìn những đóa lưu ly và lẵng hồng bạch đung đưa đón nắng mai... Có duyên sẽ gặp lại thôi. Never forget you!...
PVTH NGUYỄN PHƯƠNG LINH
(Bút nhóm Nắng Lụa)
(Bút nhóm Nắng Lụa)
Lê Khắc Thành Đạt @ 17:36 03/01/2010
Số lượt xem: 750
Số lượt thích:
0 người
 
- Sân nhà (03/01/10)
- Nắng hồng sẽ thắp sáng những mùa hè sau (03/01/10)
- KỶ NIỆM (03/01/10)
- Chiến dịch "tăng trọng" (03/01/10)
- Rằm tháng bảy-ngày lễ Vu Lan (03/01/10)
Các ý kiến mới nhất